"Cô Lỗ? "
Cô Lỗ là robot của cô.
Mỗi một người dân Đế Quốc khi sinh ra sẽ được trang bị robot dành riêng cho mình.
Ngoài tác dụng tương đương với thẻ căn cước của nước Hoa này, robot có thể xử lý rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Cô Lỗ càng là vương giả trong đám robot.
Dù sao là đồ hoàng thái tử dùng, tác dụng sao có thể ít được?
Nhưng trong hố đen tất cả có thể vỡ nát, Quân Từ không ngờ, Cô Lỗ vậy mà lại sống lại với mình!
"Điện hạ, điện hạ, tôi ở đây, điện hạ nhìn đi, trong lòng bàn tay điện hạ..."
Giọng nói nho nhỏ, giống như trẻ con, nhưng Quân Từ biết, điều này thể hiện Cô Lỗ đang suy yếu.
Cô xòe bàn tay ra, theo tia sáng, nhìn đôi bàn tay đó, mặc dù thô, nhưng vẫn trắng như sữa, chứa một cái ký hiệu chữ U trong suốt nho nhỏ.
Đó là biểu hiện robot tồn tại, mà bây giờ, ký hiệu trong suốt này, gần như trong suốt, giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Trạng thái của Cô Lỗ không được tốt.
Quân Từ thấy trong lòng bàn tay hiện lên hình dạng của Cô Lỗ, lập tức nhíu mày.
"Điện hạ, Cô Lỗ cũng không biết tình huống bây giờ thế nào, lúc Cô Lỗ có ý thức, đã ở đây với ngài, bây giờ nhiều chức năng Cô Lỗ đã không thể dùng nữa, nhưng sẽ sớm thu thập đủ dữ liệu của thế giới này cho điện hạ, xin điện hạ bình tĩnh chớ nóng."
Giọng nói của Cô Lỗ, truyển vào trong đầu Quân Từ, giống như một đứa trẻ, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-than-quoc-dan-tu-gia-ngoan-se-co-thuong/1967513/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.