Một câu nói như vậy, lập tức làm ánh mắt Quân Từ lóe lên sát ý.
Cô là hoàng thái tử vô cùng tôn quý, cả đời huy hoàng, lúc uất ức nhất, cũng chỉ có lúc soán vị thất bạimà thôi.
Từ lúc nào có thể đến phiên một thường dân như vậy, mởmồm mắng mình?
Cho dù bây giờ cô đã mất đi cơ thể trước kia, nhưng cô cảm nhận được rõ rệt.
Mình thân là hoàng thái tử huấn luyện gian khổ hai mươi mấy nămmới có bản năng chiến đấu lớn mạnh, còn ởlại bên trong cơ thểcô.
Muốn đánh một người đàn ông trung niên cơ thểbịtửu sắcphá hoại, quả thựclà dễ như trở bàn tay.
"Đừng đừng đừng, lão Trương, nó vừatỉnh, cơ thểcái gì cũng không tốt, bữa nay đểtôi làm đi, một bữa không sao."
Phó Thúy Hoa sợ Trương Xương Minh lại ra tay nữa, sợ kéo ông ta lại.
Trương Xương Minh vừa nghe, nhìn Quân Từ ngồi trên giường.
Vì trong phòng Quân Từ ánh sáng mờ tối, ông cũng không nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập sát ý tàn nhẫn.
Chỉ tự dưng cảm thấy cơ thể hơi lạnh, mà Quân Từ ngơ ngác ngồi trên giường.
Trương Xương Minh cũng sợ người này bị mình đánh thành như thếnào đó, mượn vợđi xuống: "Hôm nay tha cho thằng ranh con này một đường sống!"
Nói xong, đi ra ngoài.
Phó Thúy Hoa cười, hình như hơi xấu hổ: "Quân Từ, cháu nghỉ ngơi thêm một chút, thím đi làm cơm."
Ánh mắt bà lóe lên, cứ như vậy ra khỏi căn phòng của Quân Từ.
Trước khi đi, giúp Quân Từ đóng cửa lại.
Quân Từ thấy người ra ngoài, mới xoa trán mình.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-than-quoc-dan-tu-gia-ngoan-se-co-thuong/1967511/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.