Cô Lỗ đã kiểm tra phòng ở, thế nào cũng không có vấn đề.
Cuối cùng, Quân Từ đã biết hai vợ chồng này họ Thường, ông Thường và bà Thường ở đây đã mấy chục năm.
Là người già ở điạ phương.
Có lẽ cô sẽ ở lại chỗ này khoảng ba tháng, vì ba tháng sau là thi đại học, Quân Từ ắt sẽ chuyển vào trong kí túc xá.
Cô nói đơn giản cho bà cụ hiểu tình trạng của mình, thảm thương làm người ta rơi nước mắt.
Bà cụ trước mắt đồng ý để Quân Từ trả tiền phòng một tháng trước, còn nói trả một nửa.
Quân Từ không đồng ý.
Lời nói đều là Cô Lỗ dạy Quân Từ nói, cô là một hoàng thái tử, nhưng không nói ra được lời tuyên dương chuyện thân thế thê thảm của mình.
Còn không phải do Cô Lỗ nói người tất có lúc sa ngã...
Bằng không cô sẽ không khuất phục!
Nhưng miễn nửa tiền thuê nhà thì thôi đi.
Cái này đã đủ chiếm lợi rồi, lại nói trong lòng Quân Từ có thẹn.
Tuy rằng ấn tượng đầu tiên của cô về thế giới này không tốt, nhưng vì đây là hai vợ chồng già, trong lòng đã ở từ từ ổn định chấp nhận.
Đêm đó, cô tốn chừng năm trăm đồng, dưới sự lãnh đạo của Cô Lỗ mua một loạt vật phẩm cực kỳ đáng giá giường chiếu màn.
Coi như tiền tài là lớn nhất rồi.
Bây giờ tiền Quân Từ cũng phải chia thành hai phần để tiêu, lúc buổi tối, khoảnh khắc như thế cũng mơ màng qua đi.
Bản thân soán vị, khiến mình bị giết, nên thất lạc đến thời đại này, nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-than-quoc-dan-tu-gia-ngoan-se-co-thuong/1967533/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.