À, còn dám tới trả thù cơ? Xem ra là cô đánh còn nhẹ! Quân Từ hừ lạnh trong lòng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn nhóm người trước mặt: “Dương Thừa bằng gọi bọn mày tới?” Giọng điệu như thể trong dự đoán, còn có lẫn chút lười nhác, chỉ nghe thôi đã khiến người khác nổi giận. Đám người kia cười lớn. Mặc dù bọn họ không mang theo vũ khí nhưng với tay không thì mười người bọn chúng chỉ cần mỗi người một đấm thì việc giải quyết thằng nhãi này cũng không thành vấn đề. Bây giờ còn dám ngang ngạnh như vậy?
“Bọn tao không phải là người có thể so sánh với cái loại phế vật như Dương Thừa Bằng!” Một người có vẻ như cầm đầu tiến lên trước mặt Quân Từ. Có vẻ như là dân đại ca nên cũng không nhiều lời. Ngoắc tay một cái, đám còn lại đã bắt đầu áp sát Quân Từ.
Những người đi đường thấy cảnh này thì vội vàng tránh ra, tụm lại ở đằng xa xem náo nhiệt. Có kẻ không sợ chết còn lôi điện thoại ra quay. Khu vực này chính là như vậy, sau giờ học không có việc gì lại tụ tập, côn đồ cũng nhiều, thường xảy ra chuyện thế này. Người dân quanh đây đã quá quen rồi.
Cho dù có là chuyện đánh chém giết người, nhưng người bình thường luôn sợ dính líu đến mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì liên lụy đến người nhà hay người khác thì càng thêm tai bay vạ gió. Cho nên gặp chuyện thế này, phần lớn mọi người chỉ đứng xem mà thôi. Xã hội bây giờ chính là như thế.
Quân Từ thấy đám côn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-than-quoc-dan-tu-gia-ngoan-se-co-thuong/1967540/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.