Ánh Tuyết, dù cơ thể rã rời, vết thương nhức nhối, vẫn kiên định đứng dậy. Cô ta siết chặt con d.a.o trong tay, xương khớp kêu răng rắc. `- Chúng ta phải tiếp tục.` Giọng cô ta khẽ khàng, nhưng chứa đựng một ý chí không thể bẻ gãy.
Tôi đỡ lấy Ánh Tuyết, dìu cô ta đi. Mỗi bước chân của cô ta dường như là một nỗ lực khổng lồ, nhưng cô ta không hề than vãn. Chúng tôi băng qua hành lang, nơi xác robot Chimera nằm ngổn ngang, minh chứng cho cuộc chiến vừa rồi. Mùi khét lẹt của kim loại cháy và m.á.u vẫn còn vương vấn trong không khí vô trùng.
Trước mặt chúng tôi là mục tiêu cuối cùng. Khu vực Core.
Một cánh cửa thép khổng lồ, dày đặc, sừng sững như một ngọn núi. Bề mặt kim loại đen bóng, không có lấy một kẽ hở. Hai bên cánh cửa là các bảng điều khiển phức tạp với hàng trăm đèn báo và màn hình nhấp nháy các ký hiệu lạ. Hệ thống an ninh sinh trắc học và mật mã. Vượt xa bất cứ thứ gì tôi từng đối mặt. Dường như không thể xuyên thủng.
Và rồi, màn hình lớn trên tường gần đó bật sáng. Gương mặt của Giám đốc Seraph hiện lên. Hắn vẫn giữ vẻ ngoài thanh lịch đến đáng ghét, bộ vest phẳng phiu, mái tóc chải ngược hoàn hảo. Nhưng ánh mắt hắn... đầy sự khinh bỉ, đắc thắng và một chút điên loạn.
`- Thật đáng ngưỡng mộ.` Seraph nói, giọng điệu mỉa mai nhỏ giọt. `- Hai con bọ như các ngươi lại có thể bò tới đây. Vượt qua cả 'Chimera' của ta. Ta suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngay-dau-tien-vach-tran-doc-hai/2724453/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.