“Phải… Phải không?” Hồ thị là hoàn toàn không ôm hi vọng, hiện tại vừa nghe cháu gái nói như vậy, lập tức ngây ngốc hỏi.
“Ân, Đại bá mẫu, người dìu nãi nãi,” Trần Ngư tỉnh táo an bài, “Tẩu tử, tẩu đem chỉ thêu hoa cầm mấy sợi tới đây, mau chút…,”
“Ai, ” Phùng Vân nhi vừa nghe, lập tức đặt hài tử trên mặt đất, xoay người đi lấy, hoàn toàn không để ý Nữu Nữu khóc đến thương tâm.
“Cha, cha cùng Đại bá Nhị bá đi làm tấm ván gỗ, Dũng ca ca, huynh tới Lư gia mượn trâu, phải mau chút đem ông nội đưa tới bến tàu lớn xem đại phu, chậm trễ sẽ không kịp,” Trần Ngư nghĩ một chút sau đó, lại nói một câu: “Đem lão đại phu kêu lên, một đường cùng chúng ta đi bến tàu lớn…,”
Sau khi trải qua tang thương bến tàu lớn không có náo nhiệt như ngày xưa, nhưng là khôi phục không ít, người không chết đều trở về, cho nên Trần Ngư chẳng hề lo lắng bên kia không có đại phu.
Mọi người vừa nghe Ngư Nhi an bài, đều không lên tiếng, yên lặng dựa theo nàng phân phó đi làm, Phùng Vân nhi cũng lấy ra đồ Ngư Nhi muốn. Ngư Nhi tiếp nhận đồ nàng đưa cho mình, đem nó cột vào trên người Trần lão đầu, ra sức bó chặt, chỉ chốc lát sau, máu trên miệng vết thương của Trần lão đầu đã chậm rãi ngừng, nhìn tốt hơn rất nhiều….
“Máu không chảy, không chảy…,” Trương thị vừa thấy, lập tức kinh hỉ kêu lên.
“A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ,” Hồ thị vừa nghe, thở phì phò nhắc tới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/608373/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.