“Ngư Nhi, tỷ xuất giá, ta cùng tỷ phu cầu học, trong nhà chỉ còn lại muội chiếu cố cha mẹ cùng hai người đệ đệ, ca ca…,” Trần Hải muốn nói chút lời nói cảm khái gì đó, bị Trần Ngư trợn trắng con mắt không vui đánh gãy.
“Đừng nói chua xót như vậy, chiếu cố cha mẹ cùng đệ đệ là việc của ta, ta cam tâm tình nguyện, huynh nếu thực sự cảm tạ ta, thì khảo cái trạng nguyên trở về, thuận tiện cho cha mẹ vẻ vang, cho người Trần gia chân chính ngẩng đầu làm người!” Trần Ngư cảm thấy Trần Hải tâm tính bất định, có chút kiêu ngạo, nếu mình không cho hắn một chút áp lực, nói không chừng trong lòng sẽ nơi lỏng.
Trần Hải là mong đợi của mấy người lớn Trần gia, nếu hắn không thi đậu, áp lực của Trần Đào cùng Trần Ba sẽ càng lớn, cũng sẽ làm cho Lâm thị thất vọng, nàng đối với nhi tử này, ký thác hi vọng là kềm chế ở trong lòng.
“Yên tâm, ta nhất định sẽ!” Trần Hải vừa nghe, lập tức ngẩng đầu cam đoan, trong đáy mắt tràn đầy nghiêm túc.
“Ca, trong nhà huynh cứ yên tâm, chiếu cố tốt chính mình, đừng để cha mẹ lo lắng, biết không?” Trần Ngư ngữ khí có chút ngưng trọng, đột nhiên cảm giác đươc, lớn lên thực không phải một chuyện tốt.
Lớn lên, có nghĩa là tách ra. Trần Yến xuất giá, muốn thường xuyên trở về, là không thể. Mà Trần Hải từ khi bắt đầu đi học, thì rất ít về nhà, về sau cho dù không có thi đậu, nhưng cưới vợ, cũng có cuộc sống của mình, thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/608374/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.