Trong nhà có một ngàn lượng bạc, Lâm thị cho hai trăm lượng, lại thêm một vài trang sức, cộng thêm Nhiếp Tình cho, đồ cưới của Trần Yến xem như rất nhiều. Chỉ có ngăn tủ, thùng tắm vân vân, cũng là để cho người ta làm tốt, mọi thứ đều tinh xảo, còn có chút hoa văn là Ngư Nhi đề nghị, là người khác chưa từng gặp qua, lại cho Trần Yến tăng mấy phần mặt mũi.
Bên ngoài, tiếng pháo nổ vang lên, người đón tân nương tới, Lâm thị nhanh chóng đi tới, nhìn nữ nhi trang điểm đoan trang mỹ lệ, khóe mắt rưng rưng nói: “Thời điểm ra cửa, không được quay đầu nhìn, biết không?”
“Nương,” Trần Yến cũng là khóe mắt hồng hồng, vẻ mặt không đành lòng.
“Quay đầu nhìn, cuộc sống sẽ không tốt, nhất định phải đi về phía trước, không được quay đầu, nhớ lời nương nói,” Lâm thị cầm tay nàng, tha thiết dặn dò.
“Con biết, nương, nương cùng cha nhất định phải bảo trọng,” Trần Yến nghẹn ngào nói.
“Đừng khóc, không thể khóc,” Lâm thị thấy nàng tâm tình kích động, sẽ làm hỏng trang điểm tinh xảo, thì nhanh chóng khuyên nói: “Ca ca con tiễn con ra cửa, không thể khóc, không thể quay đầu, hiểu rõ chưa?”
Trần Ngư thấy Lâm thị hồng mắt, bộ dáng cứng rắn nhẫn nhịn, cũng có chút không nhịn được. Người nơi này xuất giá, là không thể khóc, cho nên vô luận như thế nào, đều phải nhịn xuống, chỉ có chờ nữ nhi ra cửa, lên kiệu hoa, người trong nhà mới có thể khóc ra, cho nên lúc này cũng rất khổ cực.
Trần Yến từ biệt phụ mẫu trưởng bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/608376/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.