Nương ta a, lão bà tử này đầu óc không có vấn đề gì đi!? Trần Ngư vừa nghe thấy lời bà nói, thiếu chút nữa bạo tẩu — Trần Yến cùng người ta cũng chưa thành thân, làm sao quản?
“Nương, ngươi nói bậy cái gì? Yến nhi vẫn là đứa bé,” Trần Đông Sinh tức giận lên tiếng trách mắng, đối với mẫu thân mình, trong lòng một chút chút cảm tình cũng nhanh biến mất. Hắn không biết, thực sự sau khi đối với mẫu thân mình lạnh tâm, sẽ làm ra chuyện như thế nào.
“Đều đã đính hôn, vẫn còn là hài tử, hiện tại tốt rồi, cuộc đời này, nàng cũng không gả ra được, ngươi mau đem nàng ra, thừa dịp hiện tại tuổi còn nhỏ, chọn cái chùa miếu gần một chút cho nàng xuất giá đi!” Hồ thị ngữ khí tương đối tỉnh táo, còn có vẻ hết thảy này là vì Trần Yến quyết định, nhưng lời nói của bà làm cho tất cả mọi người đều phải hút một ngụm khí.
Đem Trần Yến đưa đi chùa miếu, đó không phải chân chính buông tha cho nàng sao?
Trần Đông Sinh trong mắt là kinh hoàng cùng với đầy mặt không dám tin, mà Trần Ngư trong lòng cũng hiện lên hận ý — Từ sau khi nàng trọng sinh, Trần Yến khắp nơi bảo vệ mình, đối với nàng người muội muội này là thực lòng thương yêu, làm cho trong lòng Trần Ngư cảm thụ được ấm áp thân tình mà mình khuyết thiếu, hiện tại Hồ thị thế nhưng muốn hủy nàng, thực là quá tàn nhẫn.
Tốt xấu gì, Trần Yến vẫn phải kêu bà một tiếng nãi nãi, hơn nữa còn là ruột thịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611364/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.