“Nương, nơi này là nhà ta, ngươi muốn ta mang hài tử đi nơi nào?” Trần Đông Sinh trong mắt tràn đầy không dám tin, trong đầu vẫn nghĩ không ra, nương muốn đe doạ bọn hắn tàn nhẫn như thế.
Thời điểm trước kia chưa ở riêng, bà mỗi ngày chửi bậy thậm chí đánh hài tử, hắn đều nhịn xuống, dù sao bà đối với hài tử nhà Đại ca Nhị ca cũng là như thế, cũng một mực ăn mảnh, việc này hắn đều quen rồi. Nhưng vì cái gì sau khi ở riêng, bà còn ngày càng thậm tệ hơn đâu?
“Căn nhà là ta góp bạc xây được, ngươi không hiếu thuận ta, còn cùng thê tử ngươi ngỗ ngược ta, ta nuôi ngươi nhi tử như vậy để làm gì? Chờ ta già, đi không được, ngươi còn không chê ta phiền toái a!?” Hồ thị sắc mặt không đổi, ngữ khí càng thêm âm lãnh thậm chí còn mang trào phúng.
“Đông Sinh, ngươi xem, bà căn bản không dung được chúng ta,” Lâm thị nắm chặt đôi tay, trong hai mắt hiện lên kiên định, nghiêm túc nói với Trần Đông Sinh: “Ta mang hài tử đi, hoặc, ngươi lưu lại, hoặc, cùng ta cùng nhau mang hài tử rời đi, chúng ta sống cuộc sống của chính mình…,”
Trong ngữ khí của nàng, cực kỳ mỏi mệt. Ba ngày hai bữa làm ầm ĩ, ai có thể chịu được? Thời điểm chưa ở riêng, vội vã muốn ở riêng, không nghĩ đến sau khi ở riêng, ngày càng chật vật. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc làm sai cái gì cùng Hồ thị không có duyên phận bà tức như vậy (bà tức = bà bà + tức phụ, tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611366/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.