“Ngư Nhi, này là thế nào?” Trần Yến vừa nghe được tiếng khóc của Ngư Nhi, thì lập tức đứng lên lao tới. Từ sau khi Ngư Nhi sáu tuổi, nàng cơ hồ chưa từng thấy Ngư Nhi khóc qua, cho nên một lần này nàng khóc đáng thương như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì. “Ngư Nhi, nói cho tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ làm chủ cho muội, là ai khi dễ muội, phải không?”
Khi dễ trong miệng Trần Yến, là nhóm hài tử bướng bỉnh, đánh Trần Ngư, nàng một chút cũng không đoán được sự tình là nghiêm trọng như vậy.
“Thiết, một con nhóc, còn tỏ ra khác người,” Trương thị nhìn Trần Ngư ôm Chu thị kêu khóc, thì nhịn không được lên tiếng châm chọc.
Sau khi Trần Dũng ra, căm tức nhìn Trương thị một cái xong, thì đi đến bên cạnh Trần Ngư, nhìn nàng dỗ dành nói: “Ngư Nhi ngoan, nói cho Dũng ca ca, ai khi dễ muội, đợi lát nữa Dũng ca ca mang mấy người ca ca cùng nhau đi đập hắn, báo thù cho Ngư Nhi!”
Trần Ngư tuy rằng rất muốn nói, nhưng Trương thị cùng Hồ thị đều ở đây, này không có chuyện sẽ biến thành có chuyện, nhưng lại tưởng tượng, mình hắt canh cá nóng bỏng lên cả người Vu Tiểu Cường, lúc này y phục mùa hè mỏng, lúc này, đại khái người biết rất nhiều, cho nên cũng không giấu, khóc nức nở nói: “Dũng ca ca, Vu Tiểu Cường khi dễ muội!”
“Gia hỏa này, thực muốn ăn đòn, xem ta không thu thập hắn,” Trần Dũng vừa nghe là Vu Tiểu Cường, thì hận nghiến răng ngứa.
Ban đầu, Trương thị lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611444/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.