Lúc này, thanh âm ồn ào ngay cả lão nhân Trần gia bọn họ bên bến tàu cũng đều biết, cũng đã trở lại.
“Ngư nhi không có việc gì đi!?” Trần lão nhân chen vào đám người, đi vào sân lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là bị sợ hãi,” Chu thị nhìn Lâm thị còn run rẩy, thì lên tiếng trả lời.
“Thằng nhãi con này,” Trần Xuân Sinh mắng, Trần Thu Sinh đứng ở phía sau tuy rằng không có lên tiếng, nhưng bất mãn trên mặt là rõ ràng, điều này làm cho Trần Ngư trong lòng có suy nghĩ khác.
“Việc này ầm ĩ, Vu Tiểu Cường này cũng quá không ra gì, chuyện bỉ ổi như vậy cũng làm được, vậy cô nương trong thôn chúng ta còn làm sao dám đi ra a!?” Lương thị nhìn người vây quanh ở cửa, thôn trưởng đã tới, thì hai mắt vừa chuyển, ra vẻ lo lắng nói.
“Đúng vậy, hắn này là đê tiện hạ lưu, nghĩ muốn hủy diệt thanh danh cô nương, dụng tâm cũng quá ác độc,” Những người trong nhà có cô nương lớn không sai biệt lắm lên tiếng, trong lòng cũng sợ hãi.
Nếu hôm nay đổi thành là cô nương nhà mình, sẽ có vận khí tốt như vậy không? Nếu thực bị Vu Ttiểu Cường ôm, vậy đời này, tương đương là bị hủy.
“Cứu mạng a, cứu mạng a, giết người, cường đạo a!” Một trận kêu khóc thê lương ở phía sau mọi người vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, hóa ra là Trần Dũng mang theo một nhóm huynh đệ bắt Vu Tiểu Cường trói lại, trực tiếp túm lại đây, mà Mã thị không địch lại bọn họ, hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611447/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.