“Nàng phải…,” Trần Đông Sinh vừa muốn trả lời, kết quả bị Vu thị vội vàng đánh gãy.
“Vị công tử này, người Trần gia này rất xấu xa, khuê nữ nhà bọn họ từng bị lui thân, không thanh không bạch, ngươi là mắc lừa a!” Vu thị vừa thấy mình không được ưu đãi, thì lòng dạ hiểm độc muốn hắt nước bẩn vào Trần Yến, nghĩ vô luận ra sao cũng không thể để nàng đắc ý.
“Ngươi cái đồ không biết xấu hổ, xem ta không thu thập ngươi, vừa rồi ai tha thiết mong chờ tới cầu hôn? Lúc trước lại là ai huỷ hôn, thất tín bội nghĩa? Hiện tại vũ nhục Yến nhi như vậy…,” Chu thị lo lắng hôn sự của Trần Yến sẽ thất bại, lập tức xông lên muốn đánh Vu thị, nhưng bị Bạch Du Nhạc ngăn lại.
“A a, vị bá mẫu này đừng tức giận, ta trái lại muốn cám ơn người ta, nếu nhà nàng không không muốn Yến nhi, thì làm sao sẽ đến phiên ta đâu?” Bạch Du Nhạc nhã nhặn lịch sự nói mấy câu, đem Vu thị buồn bực á khẩu không trả lời được, làm cho Chu thị cười lộ ra hàm răng.
“Ta… Ta là vì tốt cho ngươi,” Vu thị cà lăm giải thích.
“Trần Yến có một đôi tay khéo léo, việc thêu thùa tiếp đến sang năm, mẫu hoa mỗi cái đều không giống nhau, ngươi nói cô nương như vậy, ta sẽ nghe mấy câu mê sảng của ngươi sẽ lại buông tha cho sao?” Bạch Du Nhạc rõ ràng chỉ ra nguyên do, cười lạnh nói: “Đáng tiếc nhà ngươi không biết, nếu không thì làm gì sẽ cưới cái gì nữ nhi địa chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611469/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.