Chuyện chung thân của Trần Yến được định ra, Lâm thị vốn đang cao hứng, nhưng bây giờ lại uất ức.
Nàng cùng Trần Ngư lải nhải, nói trong nhà bạc không nhiều, chỉ đủ cho tiểu Hải đến học đường, phải biết là tiểu Hải giờ là học trò nhỏ, học đường cũng phải đổi.
Đối với vấn đề này, Trần Ngư rất là đau đầu.
Trần Hải đổi học đường, bạc cần dùng càng nhiều. Trần Yến xuất giá, cần đồ cưới, Lâm thị sinh hai cái oa nhi, cần bạc… Trời, một đống lớn trạng huống đều sáp lại gần, làm cho Trần Ngư rất là xoắn xuýt. Nàng một bên an ủi Lâm thị, một bên nghĩ làm sao có thể kiếm được tiền….
“Cha, cha muốn đưa đồ cho Trần chưởng quỹ sao?” Thấy Trần Đông Sinh muốn lên trấn, Trần Ngư đi theo ở phía sau tò mò hỏi.
“Đúng a,” Trần Đông Sinh thấy thế, sờ sờ đầu nàng hỏi: “Con muốn đi?”
“Ân!” Trần Ngư thành thật gật đầu nói: “Chuyện chung thân của tỷ tỷ đã định, sẽ không thể xuất đầu lộ diện, cho nên có thể ở nhà chiếu cố nương, cha, cha mang con lên bến tàu lớn, được không?”
“Được, cùng nương con nói một tiếng, cha sẽ mang con đi!”
Được Lâm thị đồng ý, Trần Ngư cầm một gói đồ nhỏ đi ra, bên trong là khoai lang phấn nàng làm, muốn tới chỗ Trần chưởng quỹ bán một chút, thuận tiện làm mấy món ăn, nhìn xem có thể vừa ý Trần chưởng quỹ không.
Không trách Trần Ngư có ý nghĩ như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, kế tiếp chỗ cần dùng bạc trong nhà rất nhiều. Bạch Du Nhạc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611471/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.