Ngư Nhi một bên nhanh chóng bơi, một bên nghĩ còn may mà vừa rồi ở chỗ cha nuôi ăn chút đồ, nghỉ ngơi một chút, bằng không lúc này không cứu người được, ngược lại đem mình góp thêm vào.
“Cứu… Cô cô…,” Tiểu thư kia ở trong nước giãy dụa một hồi, đã không có sức lực, giờ phút này đang trìm xuống….
“Ngươi đừng lộn xộn,” Trần Ngư thở một ngụm túm lấy nàng, ở bên tai nàng phân phó, “Ta cứu ngươi lên, ngươi đừng lộn xộn, bằng không hai ta hôm nay đều phải chết,”
Tiểu thư kia còn xem như người tỉnh táo, thuận theo nàng không dám nhúc nhích, chỉ liều mạng làm cho mình lộ đầu khỏi mặt nước, miễn cho mình bị chết chìm. Mà kéo người so mình còn cao hơn, Ngư Nhi lại không có áp lực gì, dù sao trong nước có lực đẩy, cái này căn bản không mệt mỏi….
Chờ tới khi Ngư Nhi kéo tiểu thư kia đến bờ biển, người nhà kia đã sớm nghe Trần Đông Sinh phân phó, ngăn lại một đám người, cũng để cho nha hoàn trên bờ cầm hai áo khoác thật dày, chờ đến khi Trần Ngư cứu người lên, lập tức có nha hoàn tiến lên bao lấy các nàng, mấy người kia ngay cả bộ dạng đều thấy không rõ lắm, huống chi là thân thể.
Trần Đông Sinh tâm lý tuy rằng nôn nóng, nhưng thấy Ngư Nhi lên bờ, được người ta giúp đỡ đi thay quần áo, thì an tâm chờ. Mà Trần Ngư được nâng lên một chiếc thuyền đánh cá, còn chưa sải bước, đã nghe được một đạo thanh âm anh anh khóc lóc vang lên: “Tỷ tỷ, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611479/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.