Sau khi Nhiếp Tình tới Trần Ngư liền bị đánh bại, vậy thì sai, chỉ thấy nàng híp híp hai mắt sau đó, trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên, sau đó thoáng lộ ra một nét cười ngọt ngào, giòn giã nói: “Được, cầm bạc tới!”
Nhiếp Tình cùng Linh Nhi sau khi nghe, là hai đôi mắt trợn tròn, không nghĩ đến Trần Ngư sẽ dứt khoát cùng các nàng muốn bạc — Phải biết, bình thường đi tới nhà người ta làm khách, chủ nhà không phải thực tốt tiếp đãi sao? Làm sao sẽ xem trọng tiền tài giống như Trần Ngư vậy chứ?
Thấy hai người các nàng đều mắt trợn tròn, trong bụng Trần Ngư là cười đau sốc hông, nhưng trên mặt là một bộ nghiêm túc như trước. “Xem các người như thế, ăn mặc ngủ nghỉ đoán chừng cũng cần người ta hầu hạ, người nhà ta cũng không phải hạ nhân của Nhiếp phủ các người, dựa vào cái gì phải hầu hạ tỷ a!? Hơn nữa, chúng ta có quan hệ gì, dựa vào cái gì muốn ăn ngon uống tốt cấp cho tỷ chứ?”
Lời Trần Ngư nói, khiến Linh Nhi có chút tức giận, tâm nghĩ tiểu thư nhà ta có thể ở nhà ngươi, là phúc khí của các ngươi… Nhưng trong mắt Nhiếp Tình lại hiện lên tinh quang, cười gật đầu hỏi: “Được, muội nói, muốn bao nhiêu bạc?” Cùng người ta hư tình giả ý lợi dụng mà nói, nàng vẫn là thích Trần Ngư gọn gàng dứt khoát.
Như vậy, tiền hàng hai bên thoả thuận xong, còn không tồn tại lợi dụng, thực tốt.
Trần Ngư thấy Nhiếp Tình rất nghiêm túc nhìn mình hỏi thăm, tâm lý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611509/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.