“Thở dốc?” Trần Ngư vừa mới vào cửa, đã nghe được lời Linh Nhi nói, thì kinh ngạc hỏi: “Tình tỷ tỷ, tỷ có thở khò khè?” Bệnh xấu này thực không dễ khống chế, cho dù ở hiện đại, cũng là gai góc hết sức.
Nhiếp Tình bất mãn trừng Linh Nhi một cái, sau đó cay đắng nói: “Không phải thở dốc, là ta từ trong bụng mẹ ra đã có chứng bệnh này, không thể quá mệt mỏi, cũng không thể đi lại nhiều, nếu không…,”
“Tiểu thư lần trước rơi xuống biển xong, liền sinh bệnh nặng, dưỡng mấy tháng mới dưỡng lại được, đại phu nói quả quyết không thể để tiểu thư lại bị kinh hãi nữa, nếu không… nếu không…,” nói tới đây, Linh Nhi nghẹn ngào không nói ra lời.
Thấy Linh Nhi bộ dáng bi thương, nghĩ đến bệnh của Nhiếp Tình là rất nặng, trong lòng Ngư Nhi lại càng không hiểu rõ, “Nếu thân thể không tốt, vì cái gì còn muốn sống xa nhà, ở chỗ này mua tòa nhà chứ? Phụ mẫu người nhà tỷ đâu?” Không cần nói cho ta, lại là kịch cẩu huyết trong hào môn, vậy sẽ khiến nàng phát điên.
Thường thường trong kịch cẩu huyết, sẽ có nữ nhi dòng chính bị khi dễ, hoặc có ủy khuất vô cùng lớn, mình cũng không có bản lĩnh giúp người ta một phen.
“Phụ mẫu tại kinh thành,” Nhiếp Tình ôn nhu nói, trong mắt có nồng đậm nhớ thương, ngữ khí càng là suy sụp, hình dạng nhỏ kia, Trần Ngư xem cũng chua xót.
“Vậy tại sao lại để một mình tỷ tới nơi này?” Đây mới là mấu chốt.
“Ta là dòng chính nữ trong nhà, tương đối được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ngu-dan-nu/611518/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.