Lời này đáng lẽ phải nói từ lâu rồi, bây giờ nói ra còn thấy quá muộn!
Lâm Kiều mặt đỏ bừng như m.á.u, gào lên: "Vương Tĩnh, cô cứ không thể dung thứ cho tôi như vậy sao!! Tôi đi c.h.ế.t đây, tôi c.h.ế.t đi thì cô mới vừa lòng à!"
Nói xong, cô ta liền vật vã như muốn c.h.ế.t chạy ra ngoài.
Mẹ tôi vội vàng giữ Lâm Kiều lại, mắng: "Con muốn bức c.h.ế.t Kiều Kiều, bức c.h.ế.t mẹ sao!? Cậu mợ con mất rồi, bà ngoại con trước khi c.h.ế.t chỉ có mỗi Kiều Kiều là nỗi lo lắng duy nhất thôi! Nếu con đuổi nó đi, vậy thì đuổi cả mẹ đi luôn đi!! Lão Vương, ông cũng nói gì đi chứ, đây chính là đứa con gái ngoan của nhà họ Vương các ông đấy à, chút tình người cũng không có! Con bé lạnh lùng vô tình, đúng là đồ vô lại!"
Hòa cùng tiếng khóc "oa oa" của Lâm Kiều, từng câu từng chữ của mẹ tôi cũng chứa chan m.á.u và nước mắt.
Hai cô cháu này cứ như bị địa chủ phong kiến thời cũ bức hại, ôm nhau khóc nức nở.
Tôi và bố tôi nhìn nhau, không ai nói gì.
Đợi họ khóc gần xong, tôi mới nói: "Đừng tưởng khóc vài tiếng là có thể lừa được người khác sao? Lâm Kiều, cô lúc nào cũng nhiều mưu mô tính toán, đừng giả vờ nữa! cô nói xem mình định thế nào! Nếu còn muốn nằm bò trên người tôi mà hút m.á.u ăn thịt tôi, thì cô hãy sớm c.h.ế.t cái ý nghĩ đó đi!"
Bố tôi thở dài một tiếng, nói: "Nếu không muốn đi làm, thì tìm người mà gả đi, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nha-van-chi-co-mot-suat-thi-dai-hoc/2949311/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.