Tôi gần như tức đến bật cười: "Mẹ, con không đồng ý. Con muốn học đại học! Con sẽ không chu cấp cho Lâm Kiều!"
Bố tôi ho mạnh mấy tiếng, nói: "Ái Hoa, bao nhiêu năm nay, chúng ta đã làm đủ nhiều rồi, cũng không hổ thẹn với bố mẹ của Lâm Kiều! Càng không hổ thẹn với bố mẹ của bà. Bây giờ tình hình là như vậy, nhà không chu cấp nổi cho hai sinh viên đại học. Vẫn nên ưu tiên Tĩnh Tĩnh đi! Người ngoài cũng sẽ không nói gì đâu!"
Lâm Kiều thấy mọi người đều đồng ý, vội vàng túm lấy vạt áo mẹ tôi, cuống quýt nói: "Cô ơi, cô ơi, cô đừng bỏ mặc con mà, con chỉ còn lại một mình cô thôi! Cầu xin cô đừng bỏ mặc con! Cô giúp con đi mà! Con muốn học đại học, con muốn thành đạt! Bố mẹ con đều là sinh viên đại học, nguyện vọng lớn nhất của họ là nuôi dạy con thành tài. Cô ơi, con không muốn cả đời làm công nhân ở thị trấn này đâu!"
Tôi lại thấy mình đáng thương hơn cô ta.
"Mẹ, bây giờ là lúc phải đưa ra lựa chọn rồi."
"Mẹ sẽ chọn thế nào đây?"
Là chọn cháu gái của mẹ, hay là con gái ruột?
Sau khi tôi nói ra câu đó, cả nhà chìm vào sự im lặng c.h.ế.t c.h.óc kéo dài.
Tất cả mọi người đều nhìn mẹ tôi, chờ đợi quyết định của bà ta.
Thật ra, tôi đã sớm biết lựa chọn của bà ta rồi.
Chẳng qua, tôi muốn nghe chính miệng bà ta nói ra.
Như vậy mới có thể rõ ràng rành mạch.
Cứ như một thế kỷ dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nha-van-chi-co-mot-suat-thi-dai-hoc/2949312/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.