Song Phi Yến dẫn Cẩm Băng về viện của mình.
Trên đường trồng những cây hoa hiếm tỏa mùi hương hòa quyện thơm mát. Nàng vừa đi vừa thưởng thức. Song Phi Yến là Quận Chúa duy nhất của vương triều đại hiên. Không chỉ hạ nhân ở Hi Vương phủ mà toàn bộ dân nơi đây đều cung phụng nàng.
Thân phận như này nàng cũng không quan tâm lắm. Càng đặc biệt càng hạnh phúc lại càng đau khổ. Chỉ sống tốt cho mình là được rồi.
Tùy tiện ngắt một bông hoa nhỏ bên cạnh đưa lên ngắm.
Một thân y phục đỏ thẫm, tóc xõa buông tự nhiên chỉ tùy tiện cấm vài cái trâm trên đầu. Khuôn mặt diễm lệ đỏ ửng trước ánh nắng mặt trời. Làn da trắng nõn nổi bật trên trang phục đỏ.
Cẩm Băm nhìn đến ngây người, nếu như quận chúa trang điểm nhẹ thì chắc chắn đệ nhất mĩ nữ Vương Triều Đại Hiên cũng phải thua xa.
"Quận chúa, nô tì thấy bông hoa trên tay của người thực đơn giản không hợp với khí chất của người"
Cẩm Băng nói lời thật lòng. Một bông hoa màu đỏ đơn giản. Chỉ có thể sánh với câu hoa bình thường lại ở cùng với quận chúa. Nàng thực cảm thấy không thích hợp.
"Cẩm Băng, ngươi biết không. Hoa càng đơn giản là càng độc"
Cẩm Băng khó hiểu, nhìn vào bông hoa đơn giản trên tay Sinh Phi Yến.
"Chẳng lẽ, ý người nói là bông hoa này có độc"
Song Phi Yến bóp nát bông hoa đóa rồi mở bàn tay trắng muốt ra cho vụn của hoa rơi xuống đây.
Xoay người lạnh lùng đi trước. Để lại một câu nói lạnh nhạt.
"Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-nhan-gia-khuynh-the-thien-ha/1601579/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.