Thấm thoát đã năm năm trôi qua.
Song Phi Yến mười lăm thôi. Hôm nay nàng phải về, trở lại đối mặt với mọi thứ.
"Sự phụ, người theo con xuống núi có được hay không"
Lạc Khuynh vẫn ngồi nhàn nhã đọc sách, một thân y phục trắng tao nhã lại thuần khiết làm nổi bật lên khuôn mặt khuynh thế tuyệt diễm.
Song Phi Yến bị hớp hồn với vẻ đẹp ấy. Nàng ngại ngùng không giám nhìn, quay đầu đi.
Lạc Khuynh thấy nàng hành động ngờ nghệch như vậy, dung nhan tuyệt mỹ lộ lên nét cười.
Gấp sách lại. Nhẹ nhàng nói.
"Ta sẽ không"
Song Phi Yến có vẻ hơi thất vọng. Đối với một người nàng gắn kết năm năm, người dạy nàng võ công, dạy nàng trở nên mạnh mẽ lại bỗng dưng cách xa, điều này làm nàng cảm thấy khó chịu.
Lạc Khuynh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng. Tao nhã nhẹ bước đến. Vòng tay qua eo của nàng rồi ôm sát vào người mình, đưa ngón tay nâng đầu nàng lên. Cúi sát đầu. Thổi một hơi bên tai nàng.
"Yến nhi buồn sao"
Song Phi Yến khó chịu với cảnh thân mật như thế này. Dù là hành động này thường xảy ra nhưng nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng khó chịu.
Đẩy mạnh Lạc Khuynh ra.
Xoay người bỏ đi.
"Nếu người đã không muốn, con buồn có ích gì đây" giận dỗi đem hành lý xuống núi.
Lạc Khuynh cười khẽ.
"Ta sẽ sớm đến tìm nàng"
Song Phi Yến nghe câu này, lập tức nhanh chân đi xuống. Ôm lấy trái tim đập nhanh của mình.
Sự phụ đã noí là làm, câu nói cuối cùng sư phụ nói tìm mình là thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-nhan-gia-khuynh-the-thien-ha/1601580/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.