Kỳ thực Phó Vân Đào nhìn tới đây đã rất ngạc nhiên, lúc đầu cậu ta không thể giữ chặt bụng, làm năm cái một nhưng sau đó bỗng nhiên làm liên tiếp mười lần, các động tác cũng không thả nước.
Nhưng bởi vì cô đứng lên thở dốc, sự nghi ngờ này mới được bỏ qua.
Chu Quảng An nhìn thấy An Vân Sam chậm rãi đi về phía bên này, mặc dù rất mệt mỏi nhưng mỗi bước đi đều vô cùng vững vàng.
“Tiểu đội trưởng?”An Vân Sam ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong trẻo lãnh đạm trở nên tái nhợt, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.
Thấy vậy, Chu Quảng An khẽ thở dài, lấy bánh bao trong túi ra đưa cho cô.
An Vân Sam ngẩn người, ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Chu Quảng An nhếch miệng cười.
“Tôi lén lấy ra, đừng nói cho ai biết, mau ăn đi.
”An Vân Sam cầm chiếc bánh bao hấp trong tay, sắc mặt có chút thay đổi, khóe miệng cong lên.
“Vừa rồi cậu cười sao?”Chu Quảng An không quá chắc chắn.
“Xin thất lễ nhưng tôi nói cậu không thể luôn giữ bộ mặt lạnh lùng như vậy, những người trẻ tuổi nên cười nhiều hơn.
”Chu Quảng An vừa đi vừa nói, An Vân Sam đi theo bên cạnh.
Khi cậu ta tới đến kí túc xá, An Vân Sam - người ăn hai cái bánh bao khôi phục rất nhiều.
“Dọn dẹp đi ngủ sớm đi, đêm nay sẽ không có hoạt động gì, tôi đoán ngày mai cậu sẽ ổn hơn.
”Chu Quảng An nhìn cô đồng cảm.
Về chuyện lập mưu trả thù, Chu Quảng An không dám nói gì, chỉ nói với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-phan-nam-trang-dai-nao-quan-doanh/2257960/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.