Người trong phòng bệnh đều bị dọa giật mình: “Đây là thứ gì?”
Trì Thu Đình ngơ ngác, dừng khóc, cô ấy vừa định cầm tấm thẻ gỗ kia, lại rất nhanh ném tấm thẻ gỗ về chỗ cũ như bị đốt cháy: “Nóng quá!”
Những khí đen đó tản ra từ trong cơ thể của Phó Kỳ Thâm, dần dần bao trùm cơ thể cậu bé vào trong màn đen như mực.
Không biết qua bao lâu, những khí đen đó mới dần dần nhạt đi, gương mặt trắng bệch của Phó Kỳ Thâm dần trở nên hồng hào.
Trì Thu Đình lập tức nhớ tới câu nói của Châu Thiện: “Có tiểu nhân quấy phá!”
Mấy người Trì Thu Đình vốn cho rằng chuyện đã lắng xuống, nơm nớp lo sợ đang muốn dần qua đó.
Kết quả đám khí đen kia đột ngột rít lên, tiếng kêu thảm thương gần như muốn chọc thủng màng nhĩ bọn họ, bốn người đứng trong phòng bệnh đều bị tiếng kêu này dọa cho ngã bệt xuống đất.
Khí đen không muốn bó tay chịu trói, tụ thành một gương mặt quỷ rợn người, đen sì không ngừng quay cuồng, giống hệt mực tàu, nó muốn vùng vẫy thoát ra khỏi tấm thẻ gỗ đó.
Chính trong lúc này, tấm thẻ gỗ hình giọt nước tỏa ra kim quang, tượng nữ thần trong đó ánh mắt dường như sâu hơn, từ trong cái miệng thanh tú phun ra một sợi tơ đỏ, sợi tơ đỏ đó tụ lại thành một tấm lưới giữa không trung, bao phủ đám khí đen vào giữa một cách chắc chắn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khí đen vốn muốn tiếp tục vùng vẫy, nhưng nó dường như không làm được gì tấm lưới đỏ kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106231/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.