Cô bé cúi đầu, móc ra tấm thẻ gỗ hình giọt nước đó: “Cái này có thể cứu cậu ta.”
Trì Thu Đình ngơ ngác một chút, mơ mịt cầm lấy tấm thẻ gỗ, có nhiệt ý nhè nhẹ men theo thẻ gỗ thấm vào lòng bàn tay cô ấy, xua đi mệt mỏi trong mấy ngày liền không ngủ không nghỉ.
Cô ấy tự nhiên có thể nhận ra chất gỗ, hoa văn lim chỉ vàng trầm hương thượng hạng, chạm trổ thượng thừa, giá cả vật này chỉ sợ không thấp.
Cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng Châu Thiện hẳn không phải loại thần côn giả danh lừa bịp.
“Cái này......bao nhiêu tiền?”
“Dựa vào tâm ý của phu nhân, bằng lòng cho bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu.”
Lần này đến Văn lão đều không khỏi nhìn cô bé với cặp mắt khác.
Vừa nãy là ai trong xe cực kỳ hám tiền mà la hét rằng nhất định phải lột hết tiền của mấy người xem bói?
Trì Thu Đình cắn răng, lấy ra một tập chi phiếu, sau khi ký roẹt roẹt rồng bay phượng múa mấy chữ lên mới xé một tấm xuống: “Nếu thật sự có tác dụng, xong việc nhất định sẽ hậu tạ.”
Dù sao con trai bệnh nặng, cô ấy cũng không dám trì hoãn thêm nữa, cầm lấy tấm thẻ gỗ đó đi thẳng.
Văn Minh nhìn tờ chi phiếu, giọng nói cũng hơi run rẩy: “Một, một trăm ngàn?”
Châu Thiện xoa cằm cười đến tâm trí rung động, người phụ nữ này đúng là hào phóng: “Chúng ta chia năm mươi năm mươi.”
Văn lão xua tay liên tục: “Đại sư, không dám không dám.”
Châu Thiện trừng mắt nhìn ông ấy: “Nếu ông không nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106232/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.