Ngũ quan tuy nhỏ nhưng cực kỳ thanh tú, hiện ra vô cùng rõ ràng trên mảnh thẻ gỗ nho nhỏ đó. Khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt sâu thẳm, có từ bi có chọc ghẹo, có phóng khoáng cởi mở. Kỹ thuật tinh xảo, sống động như thật.
Văn lão không khỏi sắp lại nhìn kỹ: “Đây là khắc vị thiên sư nào đây?”
“Đương nhiên là tôi.”
......
Thời buổi này nói phét cũng không cần soạn bản thảo sao? Ngài hiện giờ vẫn là dáng vẻ bé như hạt đậu, lại chân ngắn lùn cũn, cũng không biết có cao tới đầu gối người ta không, tướng mạo này tuy rằng cũng trắng trẻo sạch sẽ, nhưng không dính dáng một chút xíu nào đến thần nữ người ta hết.
Sắc mặt Châu Thiện nghiêm túc: “Thật sự là tôi.”
Cô bé có một sở thích, chính là thích khắc dáng vẻ của mình lên đồ của mình, ồ, bao gồm hai con sư tử đá ở phủ của cô bé. Không ai biết được, ở chỗ m.ô.n.g sư tử đá có khắc hình Sơn Từ Thần Quân!
Văn lão nhìn cô bé một cách vi diệu với biểu cảm “tôi biết rồi, ngài cứ thỏa sức bốc phét, ngài xem thử tôi có tin không”.
Châu Thiện bất đắc dĩ nhún vai.
Đột nhiên cô bé cười một cách thần bí: “Mối làm ăn tới rồi.”
Không xa có một chiếc xe hơi lao vút tới, vừa đúng lúc đi tới chỗ cách bọn họ một trăm mét thì dừng lại bên lề đường.
Tài xế vội vàng xuống xe, từ cốp xe phía sau xách ra một thùng xăng —— thì ra là hết xăng.
Một phu nhân quý phái xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106234/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.