Châu Thiện nhìn chằm chằm và nữ quỷ nhỏ kia: “Gã mệnh cứng, tôi dùng âm khí áp chế vận may của gã, hiện giờ mệnh cách của gã không trấn áp được cô nữa.”
Nữ quỷ nhỏ nghi hoặc nhìn cô bé.
Châu Thiện thở dài: “Cô có thể tự mình báo thù rồi, một khi oán khí tiêu tán thì yên tâm đi đầu thai đi.”
Quỷ hồn có oán khí và chấp niệm thì không thể đi đầu thai được, cô gái nhỏ chính tay kết thúc đoạn nhân quả này, mới là kết cục tốt nhất.
Nữ quỷ nhỏ lúc này mới phát hiện những sát khí hung ác như hổ trước nay vẫn quấn quanh bên người cầm thú giờ ngoan ngoãn như cừu, mà trên tấm lưng trần của kẻ thù đang lấm tấm mồ hôi lạnh, trong mắt nữ quỷ chợt lóe lên hung quang, nhưng không hấp tấp ra tay. Mà nhìn Châu Thiện một cái thật sâu.
Châu Thiện không hề sợ hãi nhìn thẳng nữ quỷ, một tay giữ chặt cơ thể đang không ngừng trượt xuống của Lý Miên Miên.
Chân cô bé chấm nhẹ nhảy lên tường viện, lúc này mới quay đầu lạnh nhạt nói một câu: “Báo thù xong cô vẫn còn thời gian ba nén hương, đi làm chuyện cô muốn làm. Sau ba nén hương, địa phủ sẽ có người tới bắt hồn.”
Trên gương mặt mơ hồ của nữ quỷ nhỏ đột nhiên xẹt qua hai vết nước màu đen, dày đặc như vệt nước mắt, cô ấy khẽ gọi: “Bà nội.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng bà nội gần đất xa trời của nữ quỷ nhỏ sau khi t.h.i t.h.ể của nữ quỷ được vớt lên, tự cho rằng bởi vì sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106259/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.