Lại nghĩ về con quỷ đòi mạng trong xó nhà kia, tất cả đã được đưa ra ánh sáng.
Sấm sét chính là vật chí cương chí dương, quỷ lại là âm sát, nếu như cô bé gọi thiên lôi tới, ngược lại sấm sét sẽ đánh xuống nữ quỷ đó trước tiên.
Châu Thiện thu hồi pháp quyết, hai tay kết ấn trước ngực: “Định.”
Người đàn ông da ngăm đen vốn đang cười dữ tợn đột nhiên cơ thể cứng đờ, cơ bắp, m.á.u huyết và xương cốt đều bị ngoại lực chèn ép, không thể động đậy, nhưng ngũ quan lại càng lúc càng rõ ràng.
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân sột soạt, sau cổ gã bất giác lấm tấm mồ hôi lạnh.
Châu Thiện yên lặng vòng qua phía sau gã, đỡ Lý Miên Miên vào trong lòng mình.
Khóe mắt gã vẫn còn có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, cùng với vẻ mặt lạnh lùng và u ám đó.
Châu Thiện cõng Lý Miên Miên trên lưng, sau đó dừng lại tại nơi mà nữ quỷ nhỏ đang ở.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nữ quỷ nhỏ đang khóc thút thít, nhận ra được mùi người sống mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Gương mặt của nữ quỷ nhỏ mơ hồ, phát giác được Châu Thiện nhìn chòng chọc vào cô ta, lúc này mới ngưng tiếng nức nở: “Cậu có thể nhìn thấy tôi?”
Châu Thiện đã rèn luyện tuệ nhãn của mình đến cực điểm, rót pháp lực vào hai mắt một cách điên cuồng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ đó.
“Duy Ma Kinh” có viết: “Cái thấy thật còn không thấy thật thay, huống gì chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106260/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.