Thái độ ghét bỏ đứa trẻ kia sau khi có thai, cũng khiến Chân Quảng ý thức được, dưới lớp vỏ dịu dàng của Ngô Uyển Thanh, có thể đang cất giấu một trái tim cực đoan ích kỷ tư lợi.
Quả tim đó, có mẹ và em trai của cô ta, còn có chính bản thân cô ta. Còn về anh ấy, đại khái cũng chỉ là một công cụ tiện lợi cung cấp cuộc sống hậu đãi cho cô ta mà thôi.
Sau khi mẹ anh ấy biết chuyện phiền lòng xảy ra trong nhà, rất nhanh đã chạy đến biệt thự mắng Ngô Uyển Thanh một trận rùm beng, Chân Quảng lần đầu tiên không bảo vệ vợ.
Sau đó Ngô Uyển Thanh bắt đầu càn quấy, nhận định anh ấy ngoại tình, nên mới không để cô ta trong lòng.
Mẹ anh ấy mắng Ngô Uyển Thanh, mẹ vợ và em vợ cũng đến cửa la lối om sòm, nói là đến chống lưng cho con gái, cho chị gái, Ngô Uyển Thanh bị mắng, Chân Quảng còn bị mắng nhiều hơn.
Đối với tất cả những chuyện này, Chân Quảng đều nhịn, cho đến hôm nay hành động như người đàn bà đanh đá chua ngoa giữa đường giữa chợ của vợ, khiến anh ấy không thể nào nhịn được nữa.
Anh ấy vừa định giơ tay ngăn cản hành động của Ngô Uyển Thanh, lại thấy Ngô Uyển Thanh ngoác mồm mắng chửi như người đàn bà chanh chua: “Con điếm nhà mày.”
Khí chất phu nhân cao quý mấy năm nay của cô ta do ăn sung mặc sướng mà thành lúc này tan biến không còn chút gì, miệng mồm la lối chửi người khiến trong lòng Chân Quảng lạnh lẽo, bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106374/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.