Còn có một người mặc áo dài tay sọc caro to kết hợp với quần bò đen ống suông, thoạt nhìn có vẻ rụt rè.
Váy hoa nhỏ túm mái tóc dài của sọc caro kéo ra ngoài, giận dữ nói: “Tiện nhân, lại dám quyến rũ chồng bà.”
Ngô Uyển Thanh có chút tuyệt vọng, thời gian trước cô ta không cẩn thận vấp ngã sau đó mất đi đứa con khó khăn lắm mới có, khiến người ta tuyệt vọng nhất là bệnh nói một sự thực sau này cô ta sẽ rất khó để mang thai. Giấy cuối cùng không gói được lửa, chuyện này rất nhanh đã bị chồng và mẹ chồng biết, người chồng từ sau khi kết hôn vẫn luôn kiên định đứng về phía cô ta lần này lại đứng cùng một phía với mẹ chồng, lạnh nhạt chỉ trích cô ta quá không cẩn thận quá không hiểu chuyện.
Chân Quảng vốn đã không muốn cô ta trả đứa trẻ được nhận nuôi về, giờ con nuôi không có, con ruột cũng không còn, anh ấy là một người yêu trẻ con, bởi vì còn có hy vọng với vợ nên mới lần lữa mãi không chịu nói, nhưng giờ Ngô Uyển Thanh khiến tất cả hy vọng của anh ấy đều hủy hết. Chân Quảng vốn còn muốn đi nhận lại đứa trẻ kia, nhưng đôi vợ chồng già đó lại lạnh nhạt nói với anh ấy đứa trẻ sớm đã bị đưa đi rồi, để tránh người nhà họ Chân làm phiền, vợ chồng già đã chuyển khỏi huyện La Hoa cư trú hơn năm mươi năm.
Khi biết được Ngô Uyển Thanh cả đời này có thể sẽ không có con được nữa, lần đầu tiên anh ấy sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106375/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.