Lúc này mọi người trên khán đài không khỏi xôn xao, chạy đường dài quan trọng nhất là tiết kiệm sức lực, Châu Thiện lần này sợ là tiêu rồi.
Mấy lớp của đội thể chất thậm chí còn huýt dài từng hồi, chỉ đợi Châu Thiện chạy không tới hai vòng đã nằm lăn ra trên đường chạy.
Nhưng cảnh tượng trong dự liệu của bọn họ lại mãi không xuất hiện.
Một vòng, hai vòng, ba vòng......Châu Thiện đang chạy, cô vẫn đang chạy, cô vẫn cứ duy trì tốc độ đều đặn......đang chạy.
Khắp sân hầu như không ai có thể theo được bóng lưng của cô, chỉ có thể bất lực nhìn theo từng cái tàn ảnh cô lướt qua bên người mình một cách điềm tĩnh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ồ, không đúng, còn có Phó Kỳ Thâm đang cầm nước và khăn không nhanh không chậm bám theo đằng sau.
Châu Thiện gần như đã ép hết tiềm năng trong cơ thể mình ra, nếu cô còn muốn tăng tốc, thì phải dùng đến pháp lực, điều này không khỏi quá bất công đối với những học sinh này.
Cô dùng đuối mắt liếc về bên cạnh một cái, lại phát hiện Phó Kỳ Thâm vẫn đang nhẹ nhàng chạy cùng chỗ không xa mé bên người cô.
Kỳ lạ, đây còn là đại thiếu gia trói gà không chặt trong truyền thuyết đó không?
Trong lòng Châu Thiện không khỏi thay đổi cách nhìn đối với vị đại thiếu gia ăn sung mặc sướng trong lời người khác kia.
Khi những người của đội thể chất vừa mới chạy đến vòng thứ bảy trên đường chạy bốn trăm mét, Châu Thiện đã chạy đến vòng thứ mười, mà lúc này, cô vẫn duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106377/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.