Nhìn thấy dáng vẻ này của bà ta với lúc nãy giống như hai người hoàn toàn khác nhau, trong lòng Châu Gia Xương cũng có chút lẩm bẩm, hắn ta bắt lấy người rơm kia hỏi: “Tiên cô, thần đàn của Thường gia là gì?”
Phàn Tiên Cô giải thích với hắn ta: “Mời tiên nhân thường có Hồ Liễu Bạch Hoàng Hôi ngũ tiên, lần lượt là hồ ly, rắn, nhím, chồn và chuột, Thường gia này ấy mà, cũng chính là Liễu Tiên, tự nhiên là rắn.”
Lúc Châu Gia Xương nghe đến chữ “rắn”, mí mắt bất giác giật một cái: “Vậy còn thần đàn của Thường gia?”
Phàn Tiên Cô lúc này mới móc ra một cái lư hương, thành lư hương là từng con rắn dài sinh động như thật: “Cái lư hương này cũng không đắt, lấy của các người một ngàn đồng thôi, năng lực của Liễu Tiên, các người rất nhanh có thể nhìn thấy.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Lại phải bỏ ra một ngàn đồng, Châu Gia Xương xót đến mức sắp ộc máu, hắn ta khó khăn lắm mới vòi được món tiền này từ chỗ anh trai, lần này mới Phàn Tiên Cô tới cũng đã tiêu gần hết, xem ra mấy ngày nữa phải tìm lý do đi tới chỗ Châu Gia Bình thêm một chuyến.
Có điều tuy Châu Gia Xương tham tiền, nhưng càng tiếc mạng hơn, giờ đêm ngày hắn đều bị ác mộng làm phiền, trước mắt chỉ muốn thoát khỏi bóng quỷ ngày nào cũng lượn tới lượn lui trước mắt hắn ta, hơn nữa nếu như mấy ngàn đồng này có thể trừ đi một tai họa cho nhà họ Châu, đích thực là xứng đáng.
Nhiêu Xuân Cầm nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106378/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.