“Là vị thần tiên đại nhân nào? Châu Gia Xương này luôn chăm chỉ hết lòng thắp nhang, chưa từng đắc tội các người, cầu xin các người hãy bỏ qua cho tôi!”
Châu Gia Xương nói xong mặc kệ có hiệu quả hay không, dập đầu xuống đất cốp cốp.
Ánh đèn lấp lóe, chút tia sáng cuối cùng bị tóc che kín, chỉ để lại bóng tối vô biên vô hạn.
Tiếng sợi tóc điên cuồng lan tràn khiến người nghe da dầu tê dại, nhưng loáng thoáng còn có một loại tiếng động khác truyền đến.
Châu Gia Xương lắng tai nghe, đó là từng tiếng rú thê lương:
“Bất hiếu, bất hiếu, bất hiếu "
m thanh kia dường như là của mẹ!
Trong óc Châu Gia Xương lóe tia sáng, sự tình hôm nay nhanh chóng xâu chuỗi lại.
Trán Châu Gia Xương rịn mồ hôi:
“Tôi sai rồi, tôi không nên bỏ lại mẹ của mình, tôi đã sai”
Trong hành lang vẫn vọng lại tiếng quỷ khóc sói hú âm u.
Đời Châu Gia Xương chưa từng chật vật như vậy, hắn ta sợ hãi suýt khóc:
“Chờ bà ấy khỏe tôi sẽ rước về nhà chăm sóc.”
Châu Gia Xương vừa dứt lời, gió âm u bỗng ngừng.
Sau đó bóng tối rút đi, lại thấy ánh sáng, trước mắt Châu Gia Xương vẫn là hành lang bệnh viện người qua kẻ lại, nhiều bệnh nhân và người nhà nghi ngờ nhìn Châu Gia Xương quỳ dưới đất.
Châu Gia Xương ướt sũng từ đầu tới chân, giống như mới được vớt lên từ trong nước, trên người vẫn đang túa mồ hôi lạnh.
Hai chân Châu Gia Xương con run lẩy bẩy, cố gắng bình tĩnh vịn vách tường đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106384/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.