Phan Mỹ Phượng hưởng thụ con gái ân cần chăm sóc, tâm tình không tốt cũng đỡ hơn nhiều, khi vào phòng bệnh thì sắc mặt đã trở nên tươi tắn, chẳng qua khi thấy khuôn mặt già của Nhiêu Xuân Cầm thì đổi sang trời âm u.
Châu Thiện một bên mỉm cười, một bên b.ắ.n vài luồng âm khí nhập vào thân thể của Nhiêu Xuân Cầm.
Sau khi Nhiêu Xuân Cầm được cấp cứu sống thì thời vận đã thấp nhiều, vài luồng âm khí Châu Thiện càng giống như chất xúc tác, khiến thời vận của bà ta thấp đến mức có thể mắt thường gặp quỷ.
Nhiêu Xuân Cầm thấy Phan Mỹ Phượng đi vào thì kinh khủng trợn tròn ánh mắt, trong khí quản phát ra tiếng ùng ục, giống như bị cái gì ngăn chặn, hai tay quơ quào không trung, cuộn người rúc vào góc:
“Quỷ!”
Tiếng la của Nhiêu Xuân Cầm vừa nhỏ vừa ngọng nghịu, trong phòng bệnh chỉ có một mình Châu Thiện nghe thấy.
Châu Thiện không kiềm được tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng co giật.
Nữ quỷ tứ chi duỗi dài vô hạn, hai chân đã leo lên trần nhà, hai tay thì bò dưới sàn, cầm cái giá trước giường bệnh, lộ ra vuốt quỷ màu xanh. Nữ quỷ đảo ngược, đầu dán sát đầu của Phan Mỹ Phượng, thậm chí có một lũ tóc dài rũ xuống che mí mắt của Phan Mỹ Phượng.
Trên khuôn mặt trắng xanh của nữ quỷ trống rỗng, không thấy ngũ quan. Nữ quỷ chậm rãi xoay đầu lộ ra khuôn mặt trắng như bột mì.
Cảnh tượng khiến người sợ hãi, Châu Thiện nhìn thấu con quỷ này tỏa ra mùi ‘dọa người thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106385/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.