Vì tuổi của Châu Thiện chưa thể làm thẻ, cuối cùng vẫn dùng thẻ ngân hàng mà ông Văn cho cô. Châu Thiện không có ý kiến, dù sao nếu ông Văn dám hố cô thì cô sẽ cho ông ta ăn không vào phải ói ra.
Trong thẻ của Châu Thiện hiện giờ có tổng cộng hơn một triệu, thành phú bà nhỏ. Châu Thiện vui vẻ đếm tiền, tiếp đó trong lòng lại bắt đầu rối rắm, có món tiền lớn như vậy đương nhiên phải dùng vào việc cải thiện sinh hoạt trong nhà.
Nhưng nên nói thế nào với cha mẹ đây?
Trên đường về nhà, Châu Thiện vào buồng điện thoại trong trạm xe đường dài gọi về nhà, báo tin mình sắp về ăn Tết. Châu Thiện nghe được giọng nói sung sướng lâng lâng của Châu Gia Bình, cô ngây ra tại chỗ:
“Gì ạ? Mẹ của con có thai?”
Trong chính sách kế hoạch hóa gia đình của huyện La Hoa, hộ khẩu nông thôn nếu con đầu lòng là gái thì được sinh đứa thứ hai, bởi vậy thai nhi này ở trong chính sách, thảo nào Châu Gia Bình vui vẻ như vậy.
Nhưng mà
Không có lý nào, tuy mệnh cách của Phan Mỹ Phượng đã bị thay đổi, nhưng không thể cứu lại xu hướng suy tàn của cung con cái, Châu Thiện sớm tính rồi, số phận của Phan Mỹ Phượng đã định chỉ có một đứa con gái là cô.
Hơn nữa Phan Mỹ Phượng lớn tuổi, lúc sinh ra cô đã xem như sản phụ lớn tuổi, hiện tại sắp mãn kinh, vào lúc mấu chốt này bà mang thai khiến cô hoài nghi.
Đứa trẻ đột nhiên đến này rốt cuộc là thứ gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106393/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.