Nếu như thầy phong thủy tầm thường tiến đến, gặp phải mấy thứ này thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đáng tiếc chúng nó gặp phải là Châu Thiện.
Châu Thiện nhàm chán đá vụn xương dưới đất, những tà vật này còn chưa kịp làm ác đã tan thành mây khói.
Chậc, dường như hơi tội nghiệp nhỉ.
Nhưng mà ngay sau đó, Châu Thiện lại đạp mạnh mấy cái lên xương vụn.
Hoa quốc là vùng đất Thiên Đình che chở, cùng một mạch với Đạo giáo, các ngươi là cái thá gì mà dám làm loạn trên mảnh đất Hoa quốc, nếu cô đầu thai sớm hơn mấy chục năm
Đương nhiên, sẽ không có chữ nếu.
Từ khi nào ngọn lửa xanh trên Tích Long Đàm đã tắt, lại lộ ra hồ nước trong suốt thấy đáy.
Châu Thiện cúi người múc nước trong lên, nhìn cam lộ chảy qua kẽ tay rơi xuống hồ, cảm thấy vui mừng.
Nước trong vắt, tượng Phật không đầu bị xích sắt dày nặng trói dưới Tích Long Đàm cũng hiện rõ.
Châu Thiện vươn tay chạm mặt nước, lẩm bẩm:
“Điều ngươi nên làm đã làm xong, đi giải quyết cho xong hậu sự đi.”
Châu Thiện vừa dứt lời, xích sắt trói tượng Phật không đầu chợt thả lỏng, nước vỗ vào bờ, dòng nước trong lành nổi bọt, cột nước b.ắ.n lên vỗ vào tảng đá bên bờ.
May mà Châu Thiện lùi nhanh, nếu không đã bị nước hồ bỗng dâng lên tưới ướt người. Mãi khi nước hồ lại trong veo Châu Thiện mới chậm rãi bước tới xem, xích sắt còn ở đáy hồ nhưng tượng Phật đã biến mất.
Tà vật bị diệt, tiểu trận pháp tự động bị phá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106394/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.