Châu Thiện bước thấp bước cao vào sâu hơn, con đường dưới chân nhanh chóng trở nên bùn lầy, rêu xanh mọc rậm rạp, gần như không tìm được chỗ đặt chân. Gần đó có một lùm cây vững chắc như một vòng đai xanh, tuy là lùm cây nhưng cũng cao cỡ một người, chắn tầm nhìn.
Châu Thiện đột nhiên giơ tay ngăn lại thế đi của nhóm người:
“Các người đừng đi vào.”
“Tại“ Đội trưởng Hoàng há mồm muốn hỏi.
Châu Thiện nửa cười nửa không: "Không có tại sao, muốn c.h.ế.t thì đi vào cùng.”
Mấy người nghe vậy cùng thụt lùi mấy bước.
Châu Thiện thầm trợn trắng mắt, vạch một chỗ lùm cây nhanh nhẹn chui vào.
Chân đạp lên đất mềm, Châu Thiện liền cảm thấy nơi này dường như hơi không thích hợp.
Sau lưng ập đến luồng gió tanh, sức lực hung hăng kèm tiếng xé gió chụp về phía lưng Châu Thiện.
Châu Thiện đếm thầm một hai ba, chờ sức lực đánh tới gần thì nhanh nhẹn xoay người, tung chân đá tan tành thứ sau lưng.
Thật sự đá tan tành.
Một bộ xương người trắng phau giống như còn có ý thức kêu răng rắc, cố gắng muốn ghép lại thân thể của mình.
Châu Thiện nhìn cảnh tượng kỳ dị một khúc xương tay lần mò khắp nơi, tìm một khúc xương rơi dưới đất dán lên người, mí mắt cô giật giật, không chút do dự một cước giẫm lên xương tay kia.
Răng rắc!
Xương tay nguyên vẹn bỗng chốc biến thành xương vụn.
Châu Thiện không biết mệt đạp những khúc xương còn lại, rồi mới ngước mắt nhìn phương xa.
Sương mù trắng ở đây đậm như sữa bò, che lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106396/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.