Khi Châu Thiện đến gần Tích Long Đàm thì đã không nghe được những tiếng răng rắc nữa, nhưng nước hồ vẫn là màu đen, thối hoắc.
Châu Thiện trống rỗng móc ra một tấm bùa trừ uế, ngón tay phất nhẹ, bùa vàng bay vào Tích Long Đàm, khoảnh khắc rơi xuống nước thì phực cháy.
Lửa màu xanh lá cháy thật lâu không thấy tắt, Châu Thiện không có kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt rơi xuống tảng đá to viết chữ Tích Long Đàm.
Châu Thiện cau mày chậm rãi đi tới, lưng tảng đá cũng có chữ tiểu triện màu đỏ, viết đầy mặt đá.
Thì ra trận pháp lớn nhỏ ở đây do một vị cao nhân thời cũ Nam Môn đã khắc.
Hoa quốc trước khi lập quốc từng bị gót sắt nước ngoài xâm nhập, dân chúng lầm than, những kẻ xâm nhập thảm vô nhân đạo, mỗi đến một chỗ đều g.i.ế.c sạch cướp sạch thiêu sạch, cho dù là phụ nữ và trẻ em tay trói gà không chặt thì chúng cũng không chịu tha.
Thuở xưa thành phố Bình Viễn dân phong dũng mãnh, sống không nổi nữa nên đám thanh niên trai tráng thành giặc cỏ, ban ngày làm nông dân, buổi tối làm thổ phỉ, dựa vào trấn lột tiền của người giàu mà sống. Thành phố dũng mãnh như vậy vẫn không thể tránh khỏi kẻ xâm nhập cướp sạch.
Trùm băng cướp dũng mãnh nhất tên là Lưu Đại Quý, vợ con của hắn bị những kẻ xâm nhập g.i.ế.c c.h.ế.t đã chọc giận hắn. Lưu Đại Quý đầu tiên là mang theo mấy huynh đệ lẻn vào nơi những người này cắm trại, chuốc thuốc ngủ vào thức ăn của họ, đến tối thì mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106395/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.