Phó Kỳ Thâm cầm mấy cuốn sổ, khí chất của cậu cao sang, làn da trắng trẻo, Châu Thiện nhìn thoáng qua đã tập trung vào vết đỏ tươi trên cổ tay của cậu.
Phó Kỳ Thâm đưa cuốn tập cho cô:
“Mấy ngày nay cậu cứ xin phép nghỉ, đây là bút ký bài học, bảy ngày này cậu hãy xem nó mà học.”
Châu Thiện nhướng mày, có chút chần chừ, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy:
“Cảm ơn.”
Phó Kỳ Thâm mím môi nói:
“Tớ có ghi phương pháp quy nạp tổng kết phương trình, cậu nhớ xem.”
Phương trình toán học là sở đoản của Châu Thiện, hoặc nói đúng hơn tất cả chữ cái đều là sở đoản của cô, chục triệu năm qua cô chỉ biết vạch ngang vẽ dọc, mới học chữ cái được vài năm, đối với sinh mệnh lâu dài của cô thì tựa như phù dung sớm nở tối tàn, cho nên những chữ này giống như nòng nọc bơi qua bơi lại trong đầu, Châu Thiện mãi không học được.
Phó Kỳ Thâm rất có lòng, ngu dốt như Châu Thiện cũng nhận ra tấm lòng đó, cô cười mắt híp thành vầng trăng khuyết:
“Lớp phó vất vả.”
Phó Kỳ Thâm chỉ hờ hững liếc qua cô, cõng ba lô màu đen của mình đi ra ngoài.
Châu Thiện nhìn, nụ cười trên mặt nhạt bớt.
Lúc hai người mới gặp, Châu Thiện từng mở tuệ nhãn một lần với Phó Kỳ Thâm, người này thiên đình no đủ, ngũ nhạc triêu củng, mệnh giao hoa cái, là tướng cực quý.
Nhưng vừa rồi Châu Thiện lần thứ hai xem Phó Kỳ Thâm thì toàn thân của cậu hồng m.ô.n.g tử khí, đỉnh đầu tràn ngập vận đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106399/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.