Cam Viễn kìm lòng không đậu lại lần nữa quay đầu, vẫn như cũ trống trải, trừ tiếng ếch kêu liên tiếp ở phương xa thì bốn phía yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của hắn.
Cam Viễn dứt khoát dừng xe lại, mở hết đèn xe, bắt đầu kiểm tra xe máy có bị trục trặc gì không.
Thấy mỗi linh kiện đều tốt, Cam Viễn rút tay ra khỏi cốp xe, đầy bụng dấu hỏi, lại khởi động xe máy.
Sắc trời càng lúc càng tối, màn đêm đen kịt đè xuống, trái tim Cam Viễn treo cao, hắn không có tâm trạng hát hò nữa, cẩn thận nhìn kính chiếu hậu, lần này bị dọa suýt hồn vía lên mây.
Quả nhiên có một người ngồi vững vàng sau ghế của hắn.
Cam Viễn run rẩy lại liếc qua, nơi đó xác thực ngồi một bóng người đen ngòm.
Trước mắt Cam Viễn tối sầm, lúc sắp ngất thì người ở ghế sau vỗ vai hắn: “Lão Cam, chạy xe kiểu gì mà không tập trung vậy?”
Cam Viễn tập trung nhìn vào, đó là đồng nghiệp trong đội xây dựng của mình, Tiền Chiếu.
Cam Viễn không kiềm được chửi thề:
“Lão Tiền, ông lên xe máy của tôi từ bao giờ vậy?”
Tiền Chiếu kỳ lạ nhìn chăm chú vào hắn:
“Ông bị lú à? Là ông đồng ý đưa tôi về nhà, suốt chặng đường đi ông đều thẫn thờ, không lẽ bị quỷ che mắt rồi?”
Cam Viễn ngẫm nghĩ chợt nhớ đúng là vậy, dường như hắn vốn chở một người, nhưng trên đường đột nhiên bóng người biến mất là sao?
Sống lưng Cam Viễn lạnh toát, nhớ người già kể câu chuyện ‘quỷ che mắt’.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106400/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.