Trên thực tế không phải tụ linh, chính là tụ sát.
Châu Thiện không do dự nữa, dùng khí quán đỉnh mở tuệ nhãn, nhìn trên thân thể đám người trong công trường đều có âm khí dày đặc thì líu lưỡi, bao gồm chính cô cũng bị dính âm khí, nhưng bởi vì có công đức kim quang hộ thể, tất cả âm khí chưa thể xâm nhập vào người của cô.
Sắc mặt Châu Thiện hơi nghiêm túc nói:
“Nếu không tìm được thân thể của Phật đứt đầu thì tất cả các người sẽ chết.”
Tất cả những người có mặt nghe vậy đều im phăng phắc.
Ông chủ bất động sản bận việc nên không thể đi cùng, quản đốc của công trường không mấy tín nhiệm Châu Thiện, nghe vậy không nhịn được cười:
“Chết? Đùa gì vậy."
Châu Thiện chỉ là hờ hững nhìn chằm chằm hắn.
Quản đốc kia lâu nay ở trong công trường quen được công nhân tâng bốc, đã bao giờ gặp ánh nhìn chói mắt như vậy, bỗng chốc nổi giận, cố tình bởi vì tuổi của Châu Thiện làm hắn khó mà nổi nóng, đành nén giận nói:
“Tôi không biết cô làm sao lừa được ông chủ của tôi, nhưng đừng mơ nói bậy bạ trước mặt tôi, bố không tin mấy cái ma quỷ này!”
Hắn phun nước miếng xuống đất:
“Còn nhỏ không lo đi học, bắt chước người ta ra đời lừa tiền.”
Hắn ghét nhất người khác nói đến chữ chết, Châu Thiện động vào kiêng kỵ của hắn, quản đốc sớm vứt lời dặn của ông chủ lên chín tầng mây.
Châu Thiện bỗng dưng bị mắng vào mặt, biểu cảm lộ chút cáu giận, xoay người phất tay áo bỏ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106401/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.