Hà Vĩnh Chí khó hiểu hỏi: “Đại sư, sao lại thả nó đi vậy?”
Châu Thiện nhìn chăm chú phương hướng mèo đen đi xa:
“Bởi vì mèo đen thuần âm, hiện tại âm khí không đủ, chỉ có thể cho mèo đen tùy ý đụng chạm, nhà dữ mới hiện ra kỳ dị.”
Hà Vĩnh Chí và Lão Trần nghe nửa hiểu nửa không, đang định mở miệng hỏi thăm cái gì, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi: “Lửa!”
Không biết khi nào thì bốn góc phòng đã dấy lên lửa cháy hừng hực.
Đến rồi. Châu Thiện buông tiếng thở dài.
Hà Vĩnh Chí và Lão Trần co giò định chạy, Châu Thiện ở sau lưng sâu kín nói một câu: “Đừng chạy, không chạy ra ngoài được."
Không chạy chứ chẳng lẽ chờ chết? Cô thật sự là thầy phong thủy sao? Đừng nói là thần côn gạt người nhé!
Hà Vĩnh Chí thầm hoảng, chạy lung tung muốn lao ra, gian phòng này vốn không lớn, lúc ông đi vào đã ghi nhớ phương hướng cửa phòng, nhưng hiện giờ chạy mấy chục mét mà vẫn không tìm được cửa.
Ánh lửa càng lúc càng lớn, Hà Vĩnh Chí cảm giác lửa cháy làn da, tóc cũng bị đốt khét, hơi nước trên người nhanh chóng thất thoát.
Mình sắp chết.
Hà Vĩnh Chí tuyệt vọng nghĩ, ông lắm chuyện làm gì, để mặc nhà dữ thì có sao, tại sao cứ muốn giải quyết chuyện ở đây chứ?
Vân Mộng Hạ Vũ
Nếu ba người bị thiêu c.h.ế.t ở chỗ này thì sẽ có người biết chứ? Không đúng, Tiểu Lê ở bên ngoài chắc chắn sẽ báo cảnh sát.
Hà Vĩnh Chí cảm thấy an ủi, hy vọng người của đội cứu hỏa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106403/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.