Châu Thiện mỗi khi đến một chỗ sẽ gỡ cờ vàng trên cửa sổ xuống, tháo vài chỗ khiến ánh sáng mặt trời chiếu vàng, cô thổi tắt nến.
Hà Vĩnh Chí lo sợ bất an đi theo Châu Thiện lòng vòng hơn một tiếng, cô dừng bước chân nói: “Ông chủ Hà, có phải chỗ này từng có hình không?”
Hà Vĩnh Chí và thầy phong thủy có tiếp xúc nên biết mấy thuật ngữ thông tục như hỏa hình:
“Hỏa hoạn? Không có, nhà khách chỉ c.h.ế.t vài người.”
Châu Thiện lẳng lặng nhìn ông.
Vẻ mặt Hà Vĩnh Chí mờ mịt, ngược lại là tài xế Lão Trần không kiềm được nhắc nhở ông: “Lẽ nào ông chủ đã quên? Trước khi ông chủ mua mảnh đất này”
Hà Vĩnh Chí thế này mới sực tỉnh ngộ, vỗ đầu: “Mảnh đất này trước kia thuộc về một hộ gia đình, về sau bị lửa đốt cháy hết, pháp viện bán đấu giá với giá thấp nên tôi mua về.”
Lửa cháy? Cả gia đình?
Trong lòng Châu Thiện có một suy đoán mơ hồ: “Trận hỏa hình đó đã thu mấy người?”
“Một gia đình bảy người.”
Hành hỏa trong ngũ hành áp thất sát.
Quả nhiên như thế, Thường Đức Minh làm chuyện như vậy không sợ bị quả báo.
Mắt Châu Thiện lóe tia sáng sắc bén.
Châu Thiện miễn cưỡng đè xuống nỗi lòng d.a.o động, lấy ra giấy bút viết xuống mấy hàng chữ: “Trong hai người ai đi mua đồ? Tôi sẽ ở đây siêu độ ác sát."
Lão Trần tự tiến cử: “Tôi đi cho đại sư.”
Châu Thiện gật đầu, đưa tờ giấy cho Lão Trần, Hà Vĩnh Chí thì liếc xéo tài xế, tên đó quả nhiên vẫn sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106404/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.