Đội xây dựng tỉnh ngoài đụng đâu làm đó, muốn truy cứu trách nhiệm cũng không được, chỉ có thể khiến người của công ty kiến trúc gánh tội.
Châu Thiện tạm dừng một lúc rồi nói: “Ông hãy rải tin này ra ngoài, không cần nói quá nghiêm trọng, đóng đinh tiểu nhân chỉ ảnh hưởng phong thủy, lâu dài sẽ bị bệnh nhẹ, không có hại gì lớn.”
Nhưng có thể ở trong khu biệt thự trên cơ bản đều là người giàu, những người giàu có này đều tiếc mạng, dù chỉ là trục trặc nhỏ thì nhất định sẽ không tiếp tục ở đây. Thanh danh của công ty xây dựng bị phá hỏng, thần tiên cũng không rửa sạch được, vậy thì mục đích của người làm việc này đã đạt được.
Du Thượng Lễ hiểu ý, nói việc này ra ngoài.
Khu biệt thự núi Long Nhai là khu mới được chính phủ hết sức nâng đỡ, kết quả xảy ra chuyện như vậy, khó khăn lắm mới có chút bóng người bỗng chốc hoang phế, khu người giàu ban đầu còn hưng thịnh giờ trống rỗng, ban quản lý cũng chuyển đi.
Vừa đúng lúc này, thị trưởng của thành phố Bình Viễn phỏng chừng lại phạm lỗi không lớn không nhỏ, cấp trên bực mình kéo xuống luôn, điều đến thành phố huyện xa xôi đi làm cục trưởng cục giáo dục. Cậu em vợ không có người chống lưng nữa, công ty xây dựng mượn quyền quan mới làm ăn được giờ bị đóng cửa, còn nợ ngân hàng một số tiền lớn.
Gia đình cậu em vợ ngày xưa huênh hoang ngang ngược, bởi vì việc khu biệt thự đã đắc tội nhiều người, đang trong lúc muôn người kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106406/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.