"Khi đến tôi đã cho anh mười nghìn phí vất vả, nếu anh ở trên xe thì không nhận được một đồng nào!”
Lão Trần cười gượng gạo: “Không thể nào, ông chủ, tôi nhất định sẽ vào với ông chủ.”
Châu Thiện nghe một hồi thì cười khẽ, Lão Trần đỏ mặt, bị xấu mặt trước một cô bé rất mất mặt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hà Vĩnh Chí lấy ra chìa khóa mở cửa lớn nhà khách, két một tiếng, tro bụi bay vào mặt. Hà Vĩnh Chí và Lão Trần bị bụi kích thích khí quản ho sặc sụa. Bên ngoài rõ ràng là bầu trời sáng sủa, nhưng không gian trong này thì ngột ngạt tối tăm, giống như chiều không gian khác.
Một hồi lâu, mọi người mới thích ứng được tia sáng mờ tối này, chỉ thấy cửa sổ nhà khách đều bị giấy vàng, cờ vàng phong kín mít không lộ chút tia sáng.
Hà Vĩnh Chí nhăn mặt. Lúc mới xây nhà khách thì đã có quỷ ám, đầu tiên là công nhân trên công trường đêm khuya thường nghe thấy có người khóc, nhiều con mèo đen kéo đến, vài công nhân bị tai nạn, nhưng khi đó chưa có người chết.
Hà Vĩnh Chí thô thần kinh, tiếp tục xây xong nhà khách trên mảnh đất này. Ban đầu bởi vì nhà khách ở khu buôn bán kinh doanh nên cũng nườm nượp khách, nhưng rất nhanh có trục trặc, khách vào ở nghe có người chậm rãi đi tới đi lui trên hành lang, thường có tiếng thở dài thổn thức, ngẫu nhiên có tiếng gõ cửa, nhưng khi khách mở cửa thì phát hiện trên hành lang không có một ai.
Sự tình qua một năm càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106405/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.