Phó Kỳ Thâm làm bài tập trong văn phòng bà ấy, làm mãi đến bảy giờ tối, bụng kêu ọc ọc mới kinh ngạc nhận ra đã có chút đói.
Cậu không thích làm phiền thư ký của Trì Thu Đình, hơn nữa thư ký đó cũng không biết khẩu vị của cậu, cho nên Phó Kỳ Thâm tìm được một trăm tệ chuẩn bị xuống dưới lầu ăn chút gì đó.
Cậu ấn nút mở cửa thang máy, thang máy vừa hay dừng ở tầng mười, cho nên chốc lát đã mở ra.
Lúc Phó Kỳ Thâm đi vào thang máy vẫn đang nghĩ cậu nên đi ăn món Quảng Đông hay Hồ Nam của quán ăn dưới lầu đây?
Phó Kỳ Thâm rất thư thái, giơ tay ấn vào lầu một trước, sau đó mới ấn nút đóng cửa.
Nhưng thang máy vẫn chậm chạp không nhúc nhích.
Tấm thẻ gỗ cậu đeo trước n.g.ự.c mấy ngày nay vẫn luôn nóng lên, ngay lúc này rốt cục đã nóng đến mức bỏng người, sau đó “rắc” một tiếng.
Tiếng rắc đó vang vọng trong thang máy nhỏ hẹp, cực kỳ giòn giã.
Phó Kỳ Thâm sau mới ý thức được có chút không ổn, cậu sờ vào ngực.
Vỡ rồi, thẻ gỗ theo cậu mấy năm liền, vỡ rồi.
Sắc mặt Phó Kỳ Thâm vẫn trấn tĩnh, từng chút một, cậu chậm rãi nghiêng đầu qua ——
Trong một góc của thang máy, không biết từ lúc nào, xuất hiện một đôi bình mỹ nhân gốm sứ cao bằng nửa người.
Đó là một cặp bình tráng men miệng hẹp hình cung nữ hoa sen, màu nền trắng bóng tự nhiên, mực đen trên bình hoặc đậm hoặc nhạt hài hòa càng đẹp hơn.
Nó vừa đẹp vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106418/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.