Du Thượng Lễ vốn đã chậm bước chân lại, kết quả liền nghe thấy một câu nói kỳ lạ này, anh ta cũng không muốn để ý đến cô bé tâm thần này nữa, cạn lời tiếp tục đi.
Châu Thiện đi theo anh ta sấn bước ra đến ngoài cửa tiệm, nhìn thấy phương hướng mà Du Thượng Lễ đi xa, thầm đếm một hai ba.
“Rầm, xoảng”, âm thanh kịch liệt truyền tới từ trên phố phong thủy.
Hộp quà trong tay Du Thượng Lễ vương vãi khắp đất, anh ta mở to mắt nhìn cục đất trước mặt mình, trên trán bị mảnh vỡ chậu hoa b.ắ.n ra cứa thành vệt m.á.u cũng không phản ứng được.
Tay chân anh ta lạnh ngắt, vừa nãy......là chuyện gì?
Con đường chính giữa trên phố phong thủy khá chật hẹp, chỉ đủ ba bốn người cùng đi qua. Mà khoảnh khắc Du Thượng Lễ vừa định qua đó, trên lầu đột nhiên có một chậu hoa đập xuống, đập nát tấm ván gỗ chèn trên đường.
Chậu hoa chỉ cách đầu anh ta khoảng chừng mười centimet, nếu như......nếu như lúc đó anh ta không đi chậm lại, với bước chân của anh ta, giờ hẳn vừa hay ở ngay phía dưới chậu hoa rồi.
Thứ bị vỡ nát có thể không phải là tấm ván gỗ này, mà là đầu anh ta.
Du Thượng Lễ nuốt ngụm nước bọt, các cửa hàng trên phố phong thủy cũng xúm lại, thấy anh ta chỉ bị dọa sợ mới yên tâm.
Có chủ tiệm ngẩng đầu lên mắng một câu: “Vương Thủy Hà, các người cãi nhau thì cứ cãi, ném chậu hoa xuống làm gì, ném trúng người thì làm thế nào?”
Từ cửa sổ tầng năm thò ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106419/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.