Sau đó, trong mắt bà ta đầy vẻ hoảng sợ, quỳ xuống đất dập đầu liên tục: “Tôi không dám nữa đâu, không liên quan đến tôi, đều là ông chồng nhà tôi sai khiến cả, ông ấy nói xác c.h.ế.t trong nhà quàn đều đưa đi hỏa thiêu cả, trước khi thiêu cắt tóc đi không ai biết được. Chúng tôi bàn bạc ổn thỏa với ông Lưu rồi, làm thành tóc giả bán đi sẽ chia tám hai, lúc đó chúng tôi cũng đầu óc mê muội thôi mà.”
Tiếp theo, trên mặt bà ta lại trở về khuôn mặt dữ tợn đó: “Tiện nhân, trả tóc lại cho tao!”
Thấy cảnh tượng này, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, nhìn vào đống tóc giả đẹp đẽ rực rỡ trong cửa hàng đều bị dọa tới đồng loại lùi về sau.
Người dân lúc đầu còn nói thay bà ta giờ tức đến sắp hộc máu: “Sao mà có người bất lương đến thế, dám kiếm tiền cả của người chết!”
Châu Thiện lại hỏi: “Vậy chỗ tóc các người gom được đi đâu hết rồi?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Bà chủ lúc trước còn ngang ngược giờ đã bị dọa chẳng khác gì một cô gái nhỏ, lập tức run rẩy nói: “Đều, đều bán rồi, tóc có người sống có thể bán được không ít tiền.”
Ha, tóc người sống giá thành cao thì được bán lại cho người khác, mà tóc người c.h.ế.t vô chủ bị bọn họ thu gom làm thành tóc giả bán người người sống, đúng là kiếm tiền bất lương!
Châu Thiện gỡ mái tóc giả đó xuống khỏi đầu bà ta, lại cúi người nói với bà ta một câu: “Mỗi một bộ tóc giả trong cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106423/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.