Cậu là lớp trưởng của lớp Hai, Châu Thiện lại là đối tượng mà Nhậm Tuyết Phong dặn cậu bảo vệ, đương nhiên không thể để người ngoài tùy ý bắt nạt!
Trên người Phó Kỳ Thâm có một loại khí độ, một loại khí độ không giàu thì sang, tuy cậu cũng mặc đồng phục trường Trung học cơ sở số Một, nhưng có thể khiến người ta phân biệt ra được thân phận con em nhà giàu từ khí chất trên người.
Bà chủ đó vô cùng thức thời, ý thức được đứa trẻ trước mặt sợ rằng không dễ đắc tội, lập tức hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Tuy ngoài miệng bà ta không nói, nhưng trong lòng đang lầm rầm, mấy bọn nhóc dưới quê này càng ngày càng có thủ đoạn, đã bao nhiêu tuổi đâu mà đã thu phục được thiếu gia nhà có tiền xoay quanh nó, đôi giày cậu nhóc kia mang, chỉ sợ là doanh thu cả tháng của cửa hàng nhà họ.
Châu Thiện dễ dàng nhận ra sự khinh bỉ trên mặt người phụ nữ này, ánh mắt cô cũng dần dần trở nên lạnh lẽo: “Trộm? Trộm chẳng qua cũng chỉ lấy tiền người sống, các người lại trộm tiền cả người chết, còn không bằng trộm đâu!”
Ánh mắt bà chủ lập tức hoảng loạn: “Cô đang nói bậy gì đó?”
Châu Thiện chộp lấy một bộ tóc giả: “Những tóc giả này từ đâu ra?”
“Đương, đương nhiên là tóc thật!”
“Tôi đương nhiên biết là tóc thật, có điều không phải tóc của người sống, e rằng là tóc người c.h.ế.t nhỉ. Cắt tóc trên đầu người c.h.ế.t kiếm chút tiền bất lương này, bà lão nhà người ta là người bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106424/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.