Dương khí có thể tự mình ra vào mê chướng trong quỷ đập tường, nơi được tia sáng chỉ vào không phải là hư cấu, mà là một cảnh có thật.
Nếu như cô nhớ không nhầm ——
Căn nhà mà ánh sáng chỉ vào, hình như là quán cắt tóc?
Châu Thiện lập tức đứng tại chỗ suy tính một lát, nhấc chân lên liền đi vào trong quán cắt tóc kia.
Vừa bước đi hai ba bước, Châu Thiện không nhịn được quay đầu: “Lớp trưởng Phó, theo lên đi.”
Phó Kỳ Thâm kinh ngạc nhìn vào chiếc gương bát quái và la bàn trong tay cô, sắp không tìm thấy lưỡi của mình đâu nữa: “Cậu......cậu là thần côn?”
Cậu không biết nhiều về ngành phong thủy này, vắt óc nghĩ mãi, cảm thấy “kẻ lừa bịp” có chút thất lễ, thần côn xem ra đỡ hơn kẻ lừa bịp một chút.
Châu Thiện: ......không có phải, được chứ!
Cô nghiến răng một cách lạnh lẽo: “Cậu nên bỏ chữ “côn” ở phía sau đi.”
Đi theo tia sáng, rất nhanh đã đi ra khỏi quỷ đập tường. Quán cắt tóc ở ngã tư làm ăn cực kỳ phát đạt, đó là mặt tiền của hai cửa hàng đục xuyên tường hợp thành, Châu Thiện nhìn thoáng qua, thấy bên trong có ba thợ cắt và khách hàng đang xếp hàng dài.
Bên trái quán cắt tóc này để cắt tóc, bên phải còn kiêm thêm bán tóc giả.
Châu Thiện nhìn trái ngó phải một chút, cất bước đi vào bên phía bán tóc giả.
Phó Kỳ Thâm không hiểu ý cô: “Cậu muốn mua tóc giả?”
Mái tóc đen bóng đẹp trên người Châu Thiện là nổi bật nhất, đen bóng, mềm mại mượt mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106426/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.