Rất nhanh, trong quán cắt tóc chỉ còn lại ba người là bà chủ, Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm.
Những thợ cắt tóc kia vì sợ hãi mà trốn hết vào gian nhà bên trái.
Người thanh niên lực lưỡng kia mùa thu vẫn còn ở trần, lộ ra cơ bắp rắn chắc và con rồng xanh xăm trên cánh tay to cường tráng, thoạt nhìn như hung thần ác sát. Miệng anh ta ngậm một cái tăm, giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn: “Ông chủ đâu? Lăn ra đây cho bố.”
Bà chủ sợ lắm rồi, nhưng cửa hàng ở đây bà ta lại không thể chạy, chỉ đành kéo điện thoại bàn đến gần tay phô trương thanh thế: “Đừng có gây chuyện, tôi báo cảnh sát đấy.”
Người thanh niên đó cười lạnh một tiếng, khí thế hùng hổ đi vào đập một phát búa lên điện thoại: “Báo cảnh sát? Hôm nay nếu bà không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không phải là Triệu Tam!”
Cơ bắp trên cánh tay anh ta nổi rõ: “Mẹ tôi đội tóc giả của nhà bà, vừa đội lên đã ngất đi rồi, thế là làm sao?”
Bà chủ thấy dáng vẻ hung tàn đó sợ đến nỗi ngã ngồi xuống ghế: “Bà ấy ngất thì đưa đi bệnh viện đi, liên quan gì đến tóc giả nhà chúng tôi?”
Có mấy người qua đường gan dạ đã vây quanh cửa tiệm chỉ trỏ từ trước khi xung đột bùng phát: “Đúng rồi, người này ngất đi thì liên quan gì đến tóc tai.”
Vẻ mặt người thanh niên hung dữ: “Bớt thả rắm lung tung lại đi, mẹ tôi vốn đang bình thường, đội tóc giả nhà họ lên thì ngất đi, không tìm bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106425/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.